HẸN HÒ LI KÌ

thehiep

Giọt nước tràn mi
HẸN HÒ LI KÌ

Đây là một cuộc đụng mặt ở bất cứ đâu: Dưới sân trường, ngoài hành lang, hay trong lớp học thêm nhốn nháo. Nhưng trước khi có cuộc đụng mặt ấy, thì ở phòng đăng kí của Trung tâm Bồi dưỡng luyện thi, có một anh chàng da nâu và tóc vừa xoăn vừa đăng kí vào lớp học thêm môn Hóa 12. Cậu chàng này không có vẻ mặt của người muốn nâng cấp và đào sâu kiến thức môn Hóa như cậu giải thích với cô thu ngân. Nói thẳng, cậu ấy giống như một… thám tử, một ai đó thì đúng hơn.


Người Lạ

Lớp học thêm Hóa 12 hôm nay vắng vẻ lạ kì. Tôi nhẩm đếm và thấy nhõn một nửa lớp không tới. Có lẽ do trời quá nắng nóng chăng? Tôi sung sướng chọn ngay bàn đầu. Còn gì tuyệt hơn việc không phải giành giật, chen lấn hay đến sớm trước cả nửa tiếng để có được một chỗ vừa tạm gọi là đủ ngồi! Nhất là với tôi, một con bé chuyên gia đi học trễ, phải ngồi bàn cuối kinh niên, đã thế lại còn cân nặng.

Ngăn ba lô trong cùng vẫn còn nóng sực. Tranh thủ lúc thầy chưa tới, tôi lôi bánh bao ra gặm, vẻ mặt rất ư nhàn. Bỗng, giữa ánh nắng xiên xiên vàng vọt của buổi chiều tà, Người Lạ xuất hiện.

Một nhân-vật-mới-toanh!

Trong cái lớp bé tí bé tẹo mà bị nhồi nhét tới tận 80 mống này, dù bị liệt vào hàng “ít giao tiếp”, tôi vẫn dư sức nhớ mặt điểm danh 79 tên còn lại. Và nhân vật thứ 81 bỗng dưng xuất hiện, sáng chói lóa, ngay trước mặt tôi. Bộ não bé xinh nhanh chóng nạp ngay dữ liệu mới: Nam, coa 1m72 (cứ nhìn cái tướng hắn đứng chạm thành cửa ra vào là biết), da nâu, xinh giai cực kì, tóc xoăn, răng đều tăm tắp, và… cận thị!

Người Lạ đi ngang qua tôi, rồi bỗng dưng quay ngược lại ở bàn tôi:
- Tớ ngồi ở đây được không?
- “Đây” là… đâu? Ngay dưới… đất hay trên ghế phía bên này?- Tôi cố đẩy miệng bánh bao khô khan xuông, để giọng nói được trở lên trong trẻo.

Những ngày tiếp theo

…cứ hân hoan như một nốt nhạc. Khoa thường đến sau tôi. Bước vào lớp, cậu ấy đưa mắt nhìn khắp một lượt, như thể đang tìm… tôi. Nhưng cậu ấy lại không ngồi cạnh tôi mà lúc nào cũng là vị trí ở xa tít. Chỉ tới giờ giải lai, Khoa mới lướt ngang chỗ tôi, cười một cái rồi… đi thẳng. Cảm xúc hỗn độn của tôi hết chuyển từ hồi hộp sang hụt hẫng và cuối cùng là bực bội.

Và thế là tôi quyết định để cậu ấy sang một bên. Chứ gì nữa! Cái thái độ nửa thiết tha, nửa như hờ hững này thật chẳng ra gì. Tôi không thích những anh chàng cứ tỏ ra bí ẩn như thế. Thích thì nói chuyện, không thích thì thôi. Tối cố lờ tịt Khoa, và lại tiếp tục chuỗi ngày đi trễ - ngồi bàn chót của mình.

…Cho đến một ngày, Khoa mời tôi đi chơi. Thật sự ngạc nhiên hết sức. Nhưng tôi vẫn dè chừng:
- Đi Thảo Cầm viên xem voi ăn mía hay tới Đầm Sen chơi cầu tuột?
- Tớ chỉ định rủ Mi ra công viên 23/9 vào sáng Chủ Nhật tuần này để xem mấy nhóc cùng khu phố tớ biểu diễn ảo thuật.
- Nghe cũng hay đấy. Nhưng sao lại là… tớ, mà không phải là hai cô bạn xinh xinh ngồi cạnh cậu đằng kia? – Tôi móc máy.
- Vì cậu là người tớ quen lâu nhất ở đây.
- Đủ lâu để cậu tin tưởng rủ đi chơi công viên á hả?
- Tất nhiên! Chứ đi với người lạ thì mang tiếng chết à?

Tôi nhẩm đếm từng ngày. Mỗi ngày qua đi là tôi lại thấy mình hồi hộp hơn một chút. Và cuối cùng, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi cũng tới.

Quên kính

Tôi bị cận. Khoa cũng thế. Không hiểu có phải do quá hồi hộp hay không mà sáng Chủ Nhật hôm ấy, bọn tôi quên đeo kính. Mất kha khá thời gian để bọn tôi í ới gọi điện, rồi nhắn tin. Rối cục, tôi và cậu ấy cũng tìm thấy nhau, sau khi nghe tiếng chuông điện thoại của cả hai réo inh ỏi ở một khoảng cách quá gần. Vừa kịp nhìn thấy nhau, cả tôi và Khoa bỗng dưng té nhào. “Tội phạm” là một em cún màu xám tro. Nó nhảy phốc qua đúng lúc tôi và Khoa phăm phăm bước tới.
- Tất cả cũng tại con cún hư đốn này. – Khoa chỉ vào con cún màu xám tro, lúc này đang chạy lăng xăng quanh chân cậu ấy.

Tôi há hốc. Thì ra, cậu ấy vẫn có thói quen dắt cún đi dạo vào sáng Chủ Nhật mỗi tuần. Chỉ khác một cái, lần này, cậu ấy quyết định dắt thêm… tôi.
- Cậu đang nghĩ gì thế? – Khoa đột nhiên nhìn tôi dò hỏi.
- Ờ, không có gì. Mà cún nhà cậu đẹp nhỉ? Đúng là… chủ nào tớ nấy! – Tôi tỉnh bơ.
- Cảm ơn vì đã khen tớ đẹp trai. Ai cũng nói thế.

Tôi trề môi. Định phản pháo bằng một câu thật cay, nhưng cậu ấy đã rú lên: “Bọn nhóc tới kìa!”

Quả không uổng công tôi dậy sớm. Bọn nhóc biểu diễn ảo thuật rất cừ. Chẳng hiểu chúng học lỏm trên Youtube thế nào mà diễn tài tình đến vậy. Khoa hào hứng vỗ tay đôm đốp. Đoạn, cậu ấy đúng phắt đậy và làm một động tác mà mãi đến sau này tôi vẫn không thể quên: Rút từ trong ví tờ một trăm ngàn đồng bỏ vào nón một cậu nhóc mắt hí, miệng khen lấy khen để: “Tụi em diễn hay quá, hay quá!”. Rồi cậu ấy tỉnh bơ đi về chỗ ngồi cứ như thể bọn nhóc kia chẳng có mối dây nhợ gì với mình hết. Tôi bức xúc lắm, quay sang ném thẳng vào Khoa một lời nhận xét cay hơn ớt hiểm:
- Cậu chỉ bọn nhóc đi kiếm tiền kiểu này đấy à? Sao cậu…
- Sao là sao?
- …rẻ tiền thế? – Tôi thẳng thừng.
- Ơ hay. Tụi nhóc cũng cần tiền để duy trì nhóm ảo thuật gia đường phố chứ. Rồi tiền để đi học thêm, cứ học lỏm trên Youtube mãi được à?

Kết thúc buổi hẹn. Khoa luôn làm tôi thất vọn. Cậu ấy tỏ vẻ quan tâm, nhưng lại thờ ơ ngay khi tôi tưởng cậu ấy sẽ… quan tâm hơn nữa. Như hôm nay chẳng hạn, tôi chẳng có lấy chút cảm xúc lãng mạn ngọt ngào nào. Cứ nhử thể Khoa chỉ vui miệng rủ tôi đi chơi cho có tụ.

Vừa chở tôi về, Khoa vừa huýt sáo khe khẽ. Rồi cậu ấy luyên thuyên đủ thứ, rằng nhất định sang năm phải thi đậu An Ninh. Cậu ấy thích bộ đồng phục màu xanh đến phát điên lên được. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, rồi chợt há hốc. Thi An Ninh mà học luyện thi môn Hóa? Hay là có phi vụ gì mờ ám ở đây? Tôi im lặng suốt quãng đường còn lại. Tôi đem thắc mắc của mình vào cả trong giấc ngủ. Rồi tôi sẽ điều tra cho bằng được.

Vén màn

Tôi chủ động ngồi cạnh Khoa, vào bất cứ lúc nào có thể. Tôi vờ vịt chép bài chậm, để mược tập của Khoa. Nhưng cậu ấy tỉnh queo:
- Tớ chẳng ghi chép gì đâu, Mi ạ!
- Cậu nói gì cơ?
- Tớ không quen ghi bài. Nghe là hiểu rồi, thông minh bẩm sinh mà.
- Để tớ kiểm tra! – Tôi nhanh tay giật ngay cuốn tập trên tay cậu ấy.

Đúng là nó gần như trắng bóc. Ngoại trừ mấy cái để bài được ghi cách đây cả tháng trời thì hầu như Khoa để tập trắng tinh. Tôi tò mò lật tới mấy trang sau, toàn là hình vẽ ban xàm ba láp. Nhưng Khoa đã giật cuốn tập:
- Đã bảo là chẳng có gì đâu. Con trai bọn tớ ít khi ghi bài lắm.

Tôi ậm ừ. Lòng hân hoan vì vừa kịp nhìn mấy dòng “bí ẩn” Khoa nắn nót ghi ở trang cuối. Họ tên và địa chỉ trường lớp của tôi. Chiêu làm quen và cưa cẩm cũ rích của các anh chàng.

Những ngày sau đó, tôi lại tìm cách ngồi cạnh Khoa, cố tình “chơi khó” cậu ấy bằng một lô những bài tập Hóa khó nhằn. Khoa giải nhanh như chảo chớp. Điều đó khiến tôi nhạc nhiên, thêm một chút gì đó như là… ngưỡng mộ. Cảm giác này thật sự dễ chịu. Tôi thích Khoa, và vui sướng tột độ khi chợt phát hiện ra cậu ấy còn thích tôi hơn thế. Hẳn rồi, cậu ấy chuẩn bị cả một kế hoạch cưa cẩm hoành tráng đến thế kia mà.

Nghỉ giải lao, đợi bóng cô bạn vừa đi khất, cậu chàng da nâu tóc xoăn lật đật lấy bút ghi tiếp vài dòng trên trang cuối cùng của cuốn tập. Họ tên thật và địa chỉ trường lớp của mình. Anh Khoa – Lớp 11 chuyên Hóa, Trường THPT Nguyên Hồng.

Chắc chắn đây sẽ là sự thật gây sửng sốt dành cho Mi, cô bạn học cùng lớp luyện thi Hóa 12. Cô bạn ấy thật đáng yêu và dễ lừa nhất quả đất, đến mức 1 tuổi lớn hơn của cô ấy chắc chắn chẳng thể nào là một rào cản. Những gì họ đã chia sẻ cùng nhau suốt mấy tháng qua sẽ xóa nhòa lằn ranh ấy, dễ dàng thôi…
Dưới ánh nắng xiên xiên của buổi chiều tà, có hai kẻ đang đi về hai hướng, nhưng cùng tủm tỉm cười một mình.
Câu chuyện chưa có hồi kết…
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Back
Top